XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 7.2


Bảo Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, gian phòng tối om, cô theo bản năng mở đèn đầu giường ra, vốn định xem là mấy giờ rồi một chút, không ngờ bên cạnh lại có thể có người, tầm mắt cô dời đi một cái, sợ hết hồn.

“A! Anh. . . . . .”

Lương Bằng Uy đang ngồi ở mép giường nhìn cô, ánh sáng hơi yếu của đèn đầu giường chiếu vào khuôn mặt của anh,Bảo Nhi không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô quay mặt đi, không muốn để cho anh ta phát hiện gò má bị đánh của mình. Lương Bằng Uy không có động tĩnh, cho đến khi Bảo Nhi không cách nào chịu được không khí trầm muộn này nữa muốn rời đi thì lại bị anh bất thình lình giữ chặt cằm, dùng sức đem mặt chuyển đến dưới ánh đèn. Nhất thời, Lương Bằng Uy thấp giọng xuống, gò má sưng đỏ trước mặt này mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu ngón tay, có thể thấy được lúc ấy sức lực lớn đến mức nào. Ngón tay của anh chẳng biết tại sao lại giảm nhiệt độ, càng ngày càng lạnh lẽo. Cô cảm nhận được thân thể anh run rẩy, hốt hoảng nghĩ muốn hất tay của anh ra, nhưng anh vẫn không buông lỏng, giữ chặt cằm cô, giữ thật chặt.

“Chuyện này, chính là cách cô làm để khiêu chiến tôi sao?”

Âm thanh của anh giống như loại âm thanh băng hàn, làm người ta muốn chạy trốn, lòng của Bảo Nhi nổi lên kinh hãi, cô muốn lui ra, nhưng ngón tay anh lại càng tăng thêm sức lực.

“Buông tôi ra. . . . . . Tôi không biết anhmuốn nói gì. . . . . .” Anh ta biết rồi sao? Hành vi của mình hôm nay .., anh ta biết hết rồi sao?

Ai! Cẩn thận mà suy nghĩ một chút nhất định là…., nhìn anh tính khí đầy lửa thế kia, đại khái nhất định phải rời khỏi chỗ này, rồi sau đó sẽ lập tức ngả bài với anh ta! Thôi! Trời sinh voi sinh cỏ, không phải trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Lương Bằng Uy hung hăng trừng mắt nhìn cô, ” Chuyện hôm nay cô làm, dì Phương cũng đã nói cho tôi biết, bàn tay này. . . . . . mang đến đả kích cho cô không nhỏ nhỉ!” âm thanh anh ta vốn từ lạnh lẽo lại dần dần ấm áp. Bảo Nhi khẽ cắn môi dưới, rũ mí mắt xuống, đối với tầm mắt của anh càng ngày càng không thể chống đỡ được. Cô không muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dáng khó coi của mình, “Cứ như vậy coi như hòa nhau. . . . . .”

“Hòa nhau?” Anh không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, chợt hất cô ra, đứng dậy hướng cô quát lên: “Ngu ngốc! Cô có biết mình đang nói cái gì hay không? Chuyện như vậy là có thể dùng hòa nhau để giải quyết sao?”

Lửa giận của Lương Bằng Uy bốc lên, khi anh nhìn thấy Khâu Nhậm Diệu lui về phá tan tành hiệp ước thì di Phương điện thoại tới, nghe xong tất cả mọi chuyện, anh cực kỳ tức giận, đem toàn bộ đồ trên bàn toàn bộ hất xuống . Vậy mà, khi anh ở trên đường về nhà, lại phát hiện nguyên nhân mình tức giận không phải là kế hoạch bị phá hỏng , mà là đối với hành động đánh Bảo Nhi của Khâu Nhậm Diệu dù biết anh ta có đang trong cơn giận dữ, anh hận không được chặt Khâu Nhậm Diệu ra làm trăm mảnh. Anh nắm chặt tay lái rung động gay gắt, tất cả đều rối loạn!

Anh luôn cho là kế hoạch mua tập đoàn Khâu thị hoàn mỹ vô khuyết, lại bỏ quên Bảo Nhi. Không! Phải là nói anh căn bản không nghĩ tới, từ trước đến giờ Bảo Nhi là đóa hoa trong nhà kính, lại có thể biết vì người thân mà hy sinh tương lai của mình. Đem chuyện anh ép cô làm tình nhân thành một câu chuyện khác, kết quả là như cô đoán trước, người thân của cô không những đối với cô thất vọng cực độ, thậm chí sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Nghĩ đến đây , Lương Bằng Uy cực kì đau lòng, gần như vì cô mà hít thở không thông, đau là rõ ràng như thế. Anh có thể đoán được bộ dáng đau lòng muốn chết của cô , đó là hình ảnh mà anh không nguyện ý nhìn thấy nhất. Bảo Nhi nghe như tiếng sấm rền, đè nén nội tâm khủng hoảng, “Không sai! Đối với anh mà nói có lẽ không thể coi như là hòa nhau ! Chỉ là qua chuyện hôm nay, anh nên hiểu rõ, tôi đã mất đi giá trị lợi dụng rồi.” Nói xong, cô cười. Nụ cười kia có khổ sở đau đớn, hình như là vì tôn nghiêm cuối cùng mà cô làm được tán thưởng. Lương Bằng Uy gặp phải một cỗ đả kích rất lớn, anh nhắm mắt lại, nội tâm không ngờ dâng lên cảm giác tội ác. Trong nháy mắt, có một ý nghĩ lọt vào trong cơ thể, chẳng những để cho suy nghĩ của anh rõ ràng, đồng thời cũng làm cho anh nhìn rõ ràng tình cảm của mình đối với cô. Thì ra là, đây chính là mặt chân thật nhất ? Lương Bằng Uy tự giễu nâng lên khóe miệng.

Anh yêu cô! Trong cơ thể hiện lên cái phần cảm giác tội ác kia đó chính là chứng minh tình yêu với cô đi! Trời ạ! Tại sao? Tại sao anh bây giờ mới phát hiện ra tình cảm anh đối cô chính là tình cảm chân thành đây? Anh vẫn cho rằng trong từ điển của anh không bao giờ có định nghĩa về tình yêu, hơn nữa khi nhìn thấy hai vị bạn tốt vì yêu mà biến đổi 180 độ, anh còn không nhịn được cười nhạo bọn họ. Hôm nay, cuối cùng anh cũng ý thức được cảm giác rất chân thực của chính mình , chỉ là trời cao trêu cợt người, anh đã làm ra những việc không cách nào bù đắp tổn thương đối với cô, là anh ích kỷ bức cô đến không còn lỗi thoát, làm sao anh còn có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm đối với cô đây? Có lẽ bọn họ không lên gặp nhau chăng?

Giây phút này, ngay từ lúc ban đầu gặp nhau có lẽ anh đã yêu cô, nếu không cũng sẽ không chủ động ôm cô, biết rõ cô vì bất đắc dĩ mới cùng anh xảy ra quan hệ, nhưng anh lại không có chút quan tâm nào, bởi vì lòng của đã anh sớm đã chìm sâu vào. Lương Bằng Uy đứng yên một lúc lâu, cuối cùng không nói một câu nào mà rời đi. Bảo Nhi nhìn anh biến mất ở cửa, có chút giật mình, vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói thẳng ra, hơn nữa còn châm chọc cô một phen, nào biết anh ta lại không nói gì cả, còn xoay người rời đi.

“Chờ một chút!” Cô nhảy xuống giường, đuổi theo.

Cô làm tất cả không chỉ là vì giúp anh cả, cô còn phải lấy được cam kết tự do của anh ta nữa. Mặc dù tim của cô gào lên không nguyện ý, nhưng cô và anh thật sự không có cách nào ở bên nhau, cô muốn rời đi, nếu không cô nhất định sẽ vì càng ngày càng thích anh mà khổ sở cực kỳ. “Đừng đi, Lương Bằng Uy !” Cô gọi, đối với anh làm mắt điếc tai ngơ cảm thấy không vui. Bước chân Lương Bằng Uy càng tăng nhanh, không muốn dừng lại, bởi vì anh đoán được lời Bảo Nhi muốn nói, nhưng lúc này anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh cần tỉnh táo để suy nghĩ lại đã. Từ khi sinh ra , đây là lần đầu tiên anh muốn thoát khỏi một người, hơn nữa đối phương còn là phụ nữ. Dương Nhược Phương đang từ phòng bếp ra ngoài, đối với tình trạng thình lình xảy ra hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên bà nhìn thấytrên mặt Lương Bằng Uy xuất hiện sự khó sử như thế,đó là nét mặt không biết làm thế nào, Bảo Nhi đối với cậu ấy ảnh hưởng rất sâu bất cứ ai cũng không thể thay thế!

“Lương Bằng Uy , tôi bảo anh, anh không có. . . . . . A!” Bảo Nhi đi đến cầu thang thì bị lỡ bước, ngã xuống. Lương Bằng Uy nghe tiếng kêu của cô, xoay người chạy vọt tới bên người cô, đưa tay ôm lấy cô, chỉ thấy trên trán cô có vài vết thương, anh không vui tức giận nói: “Cái người hồ đồ này, mắt cô ở sau đầu à? Cái cầu thang rõ ràng như thế mà cũng có thể bị ngã.”

“Cái tên khốn khiếp ích kỷ này, còn không phải là do anh làm hại, lỗ tai anh mất rồi sao? Không nghe thấy tôi gọi anh sao?” Thân thể truyền đến đau đớn làm cô khó nén được tức giận, châm chọc nói.

“Cô. . . . . . Ông trời, cô sốt!” Ngón tay của anh vừa chạm tới cái trán của cô, nhiệt độ trên đó khiến sắc mặt anh đại biến, tất cả thần kinh bó chặt thành một bó. Nghe thấy lời anh nhắc nhở, Bảo Nhi mới ý thức được toàn thân mình vừa rồi vừa đổ mồ hôi lại nóng lên, cho nên đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì nhìn thấy Lương Bằng Uy xuất hiện mới có thể quên mất.

“Tôi. . . . . . Có phát sốt sao?” Thân thể càng ngày càng nóng, cô phát hiện gương mặt của Lương Bằng Uy có chút mơ hồ. Lương Bằng Uy cầm tay của cô, cái loại nóng bỏng khác thường đó làm lòng của anh co rút đau đớn , anh bế ngang cô lên, sải bước đi ra cửa, “Cô không cần nói gì, nghỉ ngơi thật tốt, tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện.”

“A Uy, Bảo Nhi sao thế?” Dương Nhược Phương phát hiện có cái gì không đúng, tiến lên hỏi thăm.

“Cô ấy sốt, con đưa cô ấy đến bệnh viện trước . Dì Phương, dì giúp cô ấy tắm rửa,chuẩn bị quần áo lại một chút, con thấy cô ấy nóng như vậy, nhất định phải đi nằm viện.” anh vội vàng giao phó. Dương Nhược Phương gật đầu nhìn nhìn, lập tức hiểu, nhất định là do Khâu Nhậm Diệu đánh tới phát sốt.

“Dì hiểu, con đưa Bảo Nhi đi nhanh lên một chút, còn chuyện gì cứ giao cho dì xử lý !”

“Ừm! Làm phiền dì, dì Phương.” Nói xong, anh bước ra ngoài cửa chính.

Tay Bảo Nhi vô lực, bắt áo anh lại , “Không cần. . . . . . Tôi không sao. . . . . . Không nên đi bệnh viện. . . . . . Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng anh một chút. . . . . . Sau này chuyện. . . . . .” Cô dựa vào trước ngực anh, ngửi thấy mùi vị phái nam đặc biệt của anh, làm lòng cô dao động .

Không được! Cô không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nhất định sẽ không cách nào rời khỏi anh ta. Trong lòng Bảo Nhi khóc ròng. Lương Bằng Uy không để ý đến lời của cô…, một lòng chỉ muốn mau đưa cô đến bệnh viện. Anh trầm mặc, để cho lòng cô càng thêm chua xót, vừa lên xe, cô cảm thấy không còn hơi sức, cuối cùng cũng mất đi năng lực suy nghĩ. . . . . .Lương Bằng Uy gia tăng tốc độ,cố chạy thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất, một lòng treo ở giữa không trung, máu giống như rót vào băng lạnh. Anh đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay cô, thật chặt, trong mắt hiện lên tình yêu đầy nồng nặc và thâm tình. . . . . .


Chương 8

8.1




Lương Bằng Uy đi vào đại sảnh nhà chính của Lương gia , không ngờ, mẹ và hai vị dì đều ở đây, vẻ mặt ba người hết sức nặng nề. Anh biết không khí có gì không đúng, chuẩn bị đi đến gian phòng của đứa bé, lại bị mẹ gọi lại.

“A Uy, con tới đây ngồi xuống, mẹ có lời muốn nói với con.” Giọng nói của Tôn Cầm Yến không hề vui vẻ mà đầy uy nghiêm. Lương Bằng Uy đi tới, vừa mới ngồi xuống, thì nghe thấy mẹ nói ra lời nói kinh người.

“A Uy, ba người chúng tôi thảo luận đã rồi, chờ Bảo Nhi xuất viện, để cô ấy trở lại nơi này ở.”

Cái gì! Anh nhíu mày, “Con không đồng ý, cô ấy là người phụ nữ của con.”

Trong mắt Tôn Cầm Yến thoáng qua tức giận, “Vậy người ta có tội gì mà anh lại muốn hành hạ người ta như vậy? Bảo Nhi là một người con gái có tâm địa thiện lương lại ngây thơ, anh lại có thể độc ác lợi dụng cô ấy để đi đối phó với người nhà của cô ấy, bây giờ còn hại cô ấy và người nhà đoạn tuyệt quan hệ. A Uy, anh biết không? Anh đang nghĩ mình đang làm cái gì vậy ??? Từ trước đến giờ anh làm cái gì, chúng ta không có ý kiến, chỉ là lần này, việc anh làm rõ là. . . . . . Quá làm cho chúng tôi thất vọng!”

Từ trước đến giờ,chuyện của anh mẹ đều cực ít hỏi tới, nhưng cũng không có nghĩ là bà ấy cái gì cũng không biết. Mặc dù bà ấy rất ít ra ngoài, nhưng đối với việc lớn nhỏ trong bang đều rõ như lòng bàn tay, hai vị dì cũng vậy.Hôm nay mẹ lại có thể nghiêm nghị trách cứ anh, có thể thấy được đối với hành động mà anh làm ra tương đối bất mãn.

“Mẹ, chuyện của con và Bảo Nhi mọi người không cần phải quan tâm đến, đối với cô ấy con tự có sắp xếp thỏa đáng.” Anh trả lời.

“Sắp xếp? Sắp xếp cái gì? Bây giờ cô ấy đối với anh đã không có giá trị lợi dụng, anh còn muốn sắp xếp cô ấy như thế nào nữa?”

“Tóm lại, con sẽ không để cho cô ấy rời khỏi con.” Giọng điệu của anh tràn đầy kiên trì.

Tôn Cầm Yến giật mình, ngay sau đó tỉnh táo lại.

“Đứa bé kia đâu? Anh thật sự để cho đứa bé và cô ấy không được nhìn thấy nhau sao? Bây giờ cô ấy đã không có bất kỳ người thân, cũng chỉ có duy nhất đứa bé này.”

“Cô ấy còn có con, con sẽ chăm sóc cô ấy.” Anh trả lời.

“Vậy cũng phải được sự đồng ý của Bảo Nhi!”

“Cô ấy đương nhiên sẽ đồng ý, con nói rồi cô ấy là người phụ nữ của con, lời của con nói, không cho phép cô ấy phản kháng.” Anh còn có thể bá đạo như vậy.

Tôn Cầm Yến không chịu nổi, “A…cái đứa bé này, sao lại có thể tùy hứng như vậy. . . . . .”

“Được rồi, thôi, chị cả, nếu A Uy kiên trì như vậy, chúng ta có kiên trì nhiều hơn nữa cũng không làm ra chuyện gì , thôi cứ thuận theo nó đi!” Triệu Hương Diễm mở miệng ngăn cản hai người sắp dấy lên chiến hỏa.

“Em hai, em lại cưng chiều đứa nhỏ này rồi.”

Trong ba người Triệu Hương Diễm là người chiều anh nhất, có lẽ là mình không duyên với con cái, nên từ trước đến giờ đối với Lương Bằng Uy bà luôn đặc biệt cưng chiều. Nhưng, lần này bà lại không giống như vậy, “Chị cả, chị hiểu lầm rồi, em muốn đứng về phía Bảo Nhi, chỉ là em đồng ý cho A Uy một cơ hội, nhưng nếu nó không hảo hảo đền bù cho Bảo Nhi, em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho nó. Con nghe rõ ràng không? A Uy!” Triệu Hương Diễm nói xong, cho Lương Bằng Uy một ánh mắt cảnh cáo.

Cô gái nhỏ kia thật là lợi hại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể đem hết người thân nhất của anh vào thành một hội. Trong lòng Lương Bằng Uy nói nhỏ mấy câu.

“Mọi người yên tâm, con sẽ không tổn thương Bảo Nhi nữa, còn chuyện của đứa nhỏ, con đã sớm quyết định cho cô ấy chăm sóc nó, hôm nay con tới chính là muốn đưa đứa bé trở về.”

Lời của anh khiến Dương Nhược Phương vui vẻ cười một tiếng, “Có thật không? Vậy thì tốt quá! Đã như vậy, dì sẽ đi ôm đứa bé đến đây, như thế này ! Tin tưởng Bảo Nhi nhìn thấy đứa bé nhất định sẽ rất vui mừng.”

Dương Nhược Phương hoà giải, không khí cuối cùng khôi phục bình thường. Tôn Cầm Yến bất đắc dĩ rũ vai xuống, đối với con trai mặc dù còn có chút bất mãn, nhưng không muốn nổi cáu cái gì nữa, “Có rãnh rỗi nhớ dẫn Bảo Nhi và đứa bé trở lại, biết không?” Bà chỉ đơn giản chỉ thị sau đó không lên tiếng nữa.

“Vâng!” Lương Bằng Uy trả lời.

Ai! Anh gật đầu với cả ba vị.Thật ra thì không cần họ nhắc nhở, anh cũng sẽ chăm sóc Bảo Nhi thật tốt, chỉ cần cô vui vẻ, không khóc thút thít nữa, đối với anh mà nói đây mới là chuyện trân quý nhất. . . . . .





Bảo Nhi nằm ở bệnh viện hết ba ngày, thật vất vả mới hạ sốt, gương mặt cũng khôi phục thần sắc. Liên tiếp ba ngày Lương Bằng Uy cũng không ở bên cạnh cô, cho đến lúc Dương Nhược Phương đón cô xuất viện, anh ta cũng không đến, điều này làm cô cảm thấy thật thất vọng. Về đến nhà, Dương Nhược Phương mang cô đi tới cửa phòng liền dừng bước lại, xoay người hướng Bảo Nhi cười nói: “Bảo Nhi, chính con mở cửa đi!”

Hành động và ngôn ngữ của Dương Nhược Phương mặc dù kỳ quái, nhưng Bảo Nhi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, tự mình tiến lên mở cửa ra.Đập vào tầm mắt cô, chính là giường trẻ con, cô giật mình chạy vội lên, vén mở màn che trong suốt lên, liền gặp được bảo bảo nằm ở đó. Cô cảm động tay che miệng, lệ nóng quanh tròng, “Tiểu Hàng. . . . . . tiểu Hàng. . . . . . dì Phương, chuyện này… là chuyện gì đang xảy ra?”

Dương Nhược Phương đi tới bên người cô, “Là A Uy gọi ta dẫn đứa bé tới chỗ này , nó đồng ý cho con chăm sóc đứa bé.”

“Anh ta. . . . . . Thật. . . . . .” Cô nghẹn ngào đến khó nói lên lời.

“Nó muốn. . . . . . nó có lẽ là muốn đền bù!” Dương Nhược Phương thương tiếc đưa mắt nhìn cô.

Bảo Nhi có chút giật mình, khẽ cắn môi dưới, “Con. . . . . . không cần anh ta đền bù. . . . . .” Cô tình nguyện anh ta i vì lý do khác mới đưa đứa bé mang về, mà không phải bởi vì cô và người nhà xảy ra xung đột.

“Ai! Mặc kệ như thế nào, đứa bé luôn là cần mẹ. Bảo Nhi, con hãy cứ thoải mãi ra, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chăm sóc đứa bé thật tốt là được.” Dương Nhược Phương cầm lấy tay của cô, khích lệ cô. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nhịn xuống nước mắt, “Vâng! Con biết rồi, bây giờ con, cũng chỉ còn đứa bélà người thân thôi.” Cô đem đứa bé ôm lấy, dịu dàng ôm vào trong ngực. Dương Nhược Phương lòng chua xót, nhìn lấy cô, “Bảo Nhi, con ngàn lần đừng nghĩ như vậy, con còn có chúng tôi, dì và hai chị đều rất ưa thích con, nếu không phải A Uy phản đối, chúng tôi đã sớm đem con đến nơi ở của nhà họ Lương mà chăm sóc.”

” Dì Phương . . . . .” Cô thừa nhận mình cũng rất thích họ, nếu như có thể, cô tình nguyện có thể cùng họ sống cùng nhau, cũng không nguyện sống cùng với Lương Bằng Uy ở dưới một mái nhà.

Tại sao số mạng muốn trêu cợt cô như thế đây? Lúc này cô chẳng những không có tiền, càng không có người thân có thể dựa vào, trừ nơi này, cô thật sự đã không còn chỗ nào có thể đi. Vì đứa bé này, cô chỉ có thể cúi đầu với Lương Bằng Uy , dày mặt ở lại chỗ này. Tiểu Hàng mới được mấy tháng, một cô gái như cô làm thế nào có thể nuôi nổi nó đây? Ở lại chỗ này, ít nhất có thể cho đứa bé một cuộc sống ổn định. Bảo Nhi nhìn đứa bé, cuối cùng cũng buộc mính đối mặt với thực tế. Mặc dù cô đối với Lương Bằng Uy đã không còn có bất kỳ giá trị lợi dụng, nhưng vì đứa bé, cô nguyện ý cúi đầu dưới anh ta. Quyết định xong, lòng của cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau bữa tối, Lương Bằng Uy vẫn không trở lại, sau khi đem đứa bé dỗ ngủ, Bảo Nhi xuống dưới đại sảnh liếc mắt nhìn, tiếp theo lại đi tới thư phòng. Nhưng gian phòng trống rỗng lại để cho cô có chút tịch mịch, thế là cô lại trở về đại sảnh, ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh ta.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .